Chỉ với nụ cười đó, nàng đã nhận ra, những hành động độc ác của anh
ở Luân Đôn mụcđích thực sự chỉ muốn chăm sóc cho nàng. Cũng như sự
thương yêu mà mẹ nàng đã dành cho nàng khi bà từ chối những ý muốn ích
kỉ của nàng thuở nhỏ. Bởi lòng thương nên đã từ chối cúi người xuống đỡ
nàng để rồi thay bằng những cái nhăn mặt và rèn luyện lại cho những cú
ngã khủng khiếp của nàng.
“Đến đây nào, bé con,” anh nhỏ nhẹ nói. “Anh ở ngay đây rồi. Và anh
không để cho emngã đâu.”
Hít một hơi dài, nàng dần dần hạ thấp bàn chân mình, từ tốn cảm nhận
bậc thang phía dưới nàng.
Nàng nghiêng dần sức nặng của mình, dấn thêm một bước nữa lại gần
Morgan, rồi một bước nữa, đôi mắt ngân ngấn nước của nàng cứ như dán
chặt vào khuôn mặt anh. Mạohiểm với đôi chân yếu ớt của mình, nàng từ từ
đưa tay ra với lấy anh.
Đó là lúc Morgan nắm lấy bàn tay nàng, kéo thân hình run rẩy của
nàng vào vòng tay ấmáp của anh. Cánh tay anh mạnh mẽ bao bọc nàng, ôm
nàng chặt đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Cuối
cùng nàng cũng đã phá bỏ vỏ bọc lạnh lẽo bao quanh mình. Những giọt
nước mắt mằn mặn và ấm áp chảy xuống má, rồi miệng nàng.
“Này, cô bé,” anh thì thầm trên mái tóc nàng. “Anh đã nói rồi mà. Anh
sẽ không để em ngã thêm một lần nữa đâu.”
“Đừng hứa những gì anh không thể giữ được, Morgan MacDonnell,”
nàng quở trách anh,khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt vui sướng.
“Em không ngại bi ngã thêm lần nữa, chỉ cần anh có mặt để đỡ em là đủ.”
Anh vuốt mái tóc đen rối bù của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt. “Sẽ luôn
luôn như thế, cô bé à. Đó là lời hứa anh có thể giữ.”