Ánh nắng ấm áp tràn vào cái nhà thờ đã không còn mái. Ba dãy tường
đen ám khói nhưtương phản với bầu trời trong xanh phía trên nó, nhưng ở
phía dưới, sàn nhà đã được quét dọn sạch sẽ bởi những người đầy tớ đang
rất vui vẻ. Những đám mây trôi giạt qua bầu trời như những con cừu béo
mập đầy lông, che đi những vạt nắng của một sáng mùa hè đẹp đẽ.
Cái nhà thờ nhỏ đó giờ đây được nhồi nhét cả đống người của cả hai
gia tộc Cameron và MacDonnell. Bức tường phía tây đã đổ sụp xuống tạo
ra một hướng nhìn đẹp qua sườn đồi cho đám người đang đứng lố nhố. Họ
đã phá hoại đám cưới đầu tiên của côcon gái nhà ngài Dougal, nên họ
không muốn tiếp tục bị tống cổ ra ngoài một lần nữa.
Một ông già béo tròn ngồi chồm hỗm giữa đám trẻ, miệng kể chuyện.
“Vậy đấy, một vài người nói rằng đó là điều duy nhất có thể thuần phục
một con thú hoang dã và dữ tợn như MacDonnell.”
“Đó là gì thế? Ông nói đi!” một nhóc gái mặt đầy tàn nhang nói, giọng
khẩn khoản.
“Nụ hôn của một cô gái xinh đẹp!”
Khẽ cười khùng khục, ông già nhắm mắt lại và chu cặp môi nhăn nheo
của mình. Rồi quanh ông vang lên một tràng cười khúc khích của những cô
bé và tiếng rên rỉ của những cậu bé. Khi ông mở mắt ra thì cô bé mặt đầy
tàn nhang đã biến mất. Ông nhìn thấy cô bé đang bước đi, mỉm cười thẹn
thùng với một cậu bé tóc vàng hoe, chân đểtrần, đi đến đây vào lúc bình
minh cùng với những người MacDonnell khác.
Bên trong nhà thờ, Dougal đang dẫn ông William Belmont tới chỗ
ngồi. Ông vỗ vỗ thân mật vào vai người anh vợ. “Này, em cứ nghĩ là cô ấy
sẽ để cho chúng em bị chết cháy cơ đấy, cho đến khi cô ấy đập vỡ một
trong những cánh cửa chết tiệt đó. Chúng em thì đều đã mệt lả còn con chó