“Này đồ đàn bà!” anh quát to.
Yên lặng, và rồi nàng xuất hiện, khuôn mặt hình trái xoan nhợt nhạt
khi ló ra từ bóng tối. Morgan giật cây nến khỏi chiếc chân nến, bẻ hết lớp
sáp chảy tràn, rồi đẩy mạnh nó qua chấn song.
“Cầm đi”.
“Ôi, nhưng thực sự tôi không cần đâu. Anh sẽ phải ở trong bóng tối
cho đến khi những người anh gác quay lại và...”
“Cầm đi!” anh lặp lại. “Tôi muốn cái đồ quỷ quái nhà cô ra khỏi đây.
Cô làm hỏng cảm giác ngon miệng chết tiệt của tôi”.
Những ngón tay của họ khẽ chạm nhau khi nàng lấy cây nến ra khỏi
tay anh. Cả hai đều không chú ý đến chất sáp nóng rơi xuống tay họ. Nàng
khum tay quanh ngọn lửa nhỏ, ngăn cơn gió dập tắt nó.
“Này nhóc con?” anh thì thầm, muốn trao cho nàng thứ gì đó hơn tất
cả những gi nàng đã trao cho anh. Một ngọn nến cáu bẩn không thể sánh
bằng lòng can đảm đã mang nàng xuống cái chốn lạnh lẽo tăm tối nay để an
ủi phần nào nỗi đau của anh.
“Sao hả Morgan?”, nàng trả lời cứng nhắc.
“Nói với mẹ cô lần sau trước khi chĩa súng vào một tên MacDonnell,
bà ta tốt nhất nên cẩn thận kiểm tra xem nó được nạp đạn hay nhồi đầy
lông. Alex đã phục kích tôi vô số lần với món đồ chơi đó khi mấy đứa tôi
còn nhỏ.”
Sabrina chớp mắt ngước nhìn anh, đôi mắt nàng mở to đầy bối rối, anh
sợ rằng anh có thể hôn nàng mất. Anh với tay qua chấn song dịu dàng đẩy
nhẹ nàng về phía cửa đường hầm.