Sự hiếu kì trong Sabrina đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô bé lồm cồm bò
dậy. Cái người MacDonnell này có rát nhiều lông, nhưng hầu hết chúng rũ
xuống thành một góc hoang dại, màu hung hung qua vai cậu ta. Chiếc áo da
lông thú của cậu không phải còn tươi nguyên hay nhỏ tong tỏng máu, mà
có mùi và thủng lỗ chỗ. Mồ hôi và đất bám lên gương mặt và đôi chân trần
cáu bẩn thò ra bên dưới chiếc xà cạp. Một chiếc túi rách rưới đeo lệch một
bên vai. Với Sabrina, cái người MacDonnell này trông không hề hung dữ.
Nhưng khi cô bé rón rén lại gần cậu ta, cô bé đã nhận ra mình sai. Sức
lực hoang dã tiềm tàng cuồn cuộn lên trong thế đứng của cậu ta. Cậu ta làm
cô bé nhớ tới một con thú, hoang dã và nguy hiểm hơn nhiều khi bị dồn tới
chân tường. Mũi cô bé chun lại trước mùi thơm sinh động của cậu ta. Cậu
ta có mùi tươi mát của đất nồng và ánh nắng như thể cậu ta đã dành hơn
một đêm ngủ dưới những tán thông vậy. Da cậu ta nâu bóng, đôi mắt xanh
lá mướt màu của những thảm cỏ vào những ngày mùa hạ. Đôi mắt dâu ấy
cũng ánh lên vẻ thông minh không thể chối cãi.
*
* *
Cô bé nhún nhảy đi về phía cậu bé và nhún mình vụng về. “Chào cậu.
Mừng cậu đến nhà Cameron”.
Những cú đòn giữa Alex và Brian kết thúc bằng một tiếng thịch nhẹ
nhàng. Cái chợ của những chú cún chuyển thành những tiếng rên rỉ. Với
một cái giật nhẹ mi mắt đầy ngạo mạn trong điệu bộ của một vị vua kiêu
hãnh, cậu nhỏ nhà MacDonnell xua đuổi Sabrina như thể cô bé không khác
gì một con ốc sên rẽ lối ra từ đám đất trên chân cậu ta vậy. Đôi má cô bé
nóng bừng.
Ngọn lửa bừng lên đó nguội đi nhanh chóng khi đôi bàn tay người cha
đặt lên hai vai cô bé. “Con gái ta đã thay ta nói lời chào mừng của chúng ta