đưa ra, vuốt ve những thứ đồ quý báu như thể tìm được niềm vui từ chúng.
Bà có đôi bàn tay tuyệt đẹp, những ngón tay búp măng đẹp đẽ như chỉ
có khiếm khuyết duy nhất là chiếc nhẫn hồng ngọc mà ông tặng bà. Đó là
đôi bàn tay nghệ sĩ, Chúa tạo ra chúng không phải để dành cho hội họa hay
điêu khắc, mà để chăm sóc những sinh vật trong khu vườn của bà. Dougal
từng thề rằng sẽ chỉ ngắm những bông hồng nở buổi sớm dưới những ngón
tay e ấp khẽ vuốt ve của bà. Sau hai mươi ba năm chung sống với nhau, đôi
bàn tay bà còn nguyên sức quyến rũ với ông.
Bà quay đi quay lại. “Đã bảy ngày trôi qua và anh chẳng có hành động
gì hết. Trăm năm trước đây chúng ta là chủ và là vua của vùng đất này,
nhưng bây giờ chúng ta chịu sự cai quản của nước Anh. Sao anh không gọi
quân lính Hoàng gia đến lôi cậu ta đi?”
Dougal ước gì ông có thể làm vua. Ông cần trí tuệ của vua Solomon
để đối diện trực tiếp với cậu ta. Dòng máu bất khuất tổ tiên truyền lại như
bật lên trước hình ảnh những người lính Anh đang lan tràn khắp vùng đất
của ông. “Vì lý do gì hả Beth? Đau thương ư? Làm sao ngăn nổi giận dữ
khi chứng kiến cảnh cha mình gục xuống ngay trước mắt mình? Nó thuộc
tội lỗi nào trong mắt nhà vua lẫn Đức Chúa trời đây”.
“Thế còn sự vô lễ của cậu ta với con gái anh thì sao? Từ trước đến giờ
con bé chưa từng bị động đến cái móng chân. Em đã thấy nó đi đi lại lại
trong phòng cả đêm. Thế nào hả, con bé có thể sẽ không bao giờ hồi phục
được”.
Dougal ngờ rằng vợ ông đúng, mặc dù lý do của ông khác hoàn toàn
với bà. “Vậy anh có thể làm được gì? Công khai đánh cậu ta? Hay là treo
cổ cậu ta lên?”
Elizabeth nhăn mày. “Anh William có nhiều mối quan hệ. Em chắc
rằng Hải quân Anh sẽ rất vui sướng khi chấp nhận thu nạp một kẻ vạm vỡ