chứ, nếu thời tiết không lạnh hơn thì…”
“Quan sát thi thể ông ta, anh đoán rằng Angus đã quá say trước khi
lưỡi dao chạm đến phần lưng”. Dougal đóng sầm cửa sổ lại mạnh đến nỗi
làm những bậu cửa sổ rung lên phản đối. “Những người còn lại của thị tộc
MacDonnell có lẽ quan tâm nhiều đến việc ăn chơi hơn là trả thù, nhưng
Morgan là một người cao nguyên chính gốc. Cậu ta sẽ không ngừng lại cho
đến khi hoàn thành việc báo thù. Không phải trên những ranh giới rõ ràng
của một cuộc chiến, nhưng tại một bãi đất khi Alex đang cưỡi ngựa quay về
nhà từ chuyến săn hươu của nó hay tại một ngõ hẻm vắng vẻ khi Brian lén
lút chui ra từ cửa sổ phòng ngủ của con bé vắt sữa, đó chính là lúc cậu ta
tận dụng cơ hội”. Ông xoay người lại đối diện với bà. “Anh không hề muốn
đổ máu của Morgan hay máu của con trai anh vì thứ kiêu hãnh ngoan cố.
Không vì kiêu hãnh của nhà Cameron hay nhà MacDonnell”.
Elizabeth buông lỏng cơ thể một cách gượng ép. “Tốt thôi. Nếu chúng
ta không chứng minh được với thị tộc MacDonnell rằng chúng ta không
phải những kẻ giết người thì em sẽ phải sắp xếp một cái bàn không người
cho bữa cơm tối tưởng tượng của em. Em e rằng quý bà Fraser hoặc nhà
MacPherson sẽ quyết định cẩn thận có dùng bữa với chúng ta hay không, vì
họ sợ sẽ ăn phải một cái bánh hay một xiên thịt nướng tẩm độc cũng nên”.
Dougal chưa bao giờ dám xem nhẹ những lời nói của bà. Chúng tạo
cho bà một phong thái nữ lưu – rất đậm chất Elizabeth của ông.
Ông đưa tay nắm lấy tay bà, nhưng bà chỉ để ông xiết chặt tay bà trong
chốc lát rồi rút tay ra. “Em công nhận sự không ngoan của anh. Hãy làm
những gì anh phải làm, Dougal, để duy trì nền hòa bình quý báu của anh”.
Bà khẽ nâng vạt váy, nhún gối chào ông, rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng, bỏ
mặc ông một mình trong căn phòng.
Dougal ngồi xuống bậu cửa sổ, tay ông mân mê chòm râu và suy tư.
Cho dù kẻ nào đã đánh đòn này đi chăng nữa thì cũng quá giỏi và hiểm