như vậy vào trong đội quân của họ”.
Dougal rất hiếm khi lớn tiếng với vợ, giọng nói trầm của ông mang sự
thất vọng nhiều hơn so với việc quát tháo ầm ĩ. “Với đề nghị của em, anh sẽ
phải ép buộc cậu ta vào Hải quân mà không phải do mong muốn của cậu ta.
Theo anh nhớ, em luôn là người đầu tiên bênh vực cậu bé đó. “Luôn khát
khao bàn tay chăm sóc của người mẹ”, em đã nói, “nhưng quá cứng đầu
cứng cổ với niềm kiêu hãnh để chấp nhận điều đó”. Thế sự báo thù đột ngột
này là sao đây?”
Cái nhìn của Elizabeth chùng xuống. Cả hai người đều biết ý định của
bà mang ý sợ hãi hơn là báo thù. Sợ cái cách mà Morgan nhìn con gái cưng
của họ. Cách Morgan chạm vào con bé.
“Hãy thả tự do cho cậu ta, rồi đưa cậu ta về nhà”, bà thì thầm.
Sự thất vọng của Dougal nổ ra trong một lời nguyền rủa khàn khàn.
Giọng Scot của ông đặc lại khi ông đứng dậy, một tay lùa vào mái tóc. “Sau
đó thì sao hả Beth? Morgan tin rằng chúng ta mắc tội “Ám sát”, thứ tội ác
ghê tởm nhất đối với bất kì người cao nguyên Scot nào. Người của cậu ta
nghĩ rằng chúng ta chẳng tốt đẹp gì hơn thị tộc Campbell xấu xa đã tàn sát
cả thị tộc MacDonnell đáng thương ngay trên giường của họ ở Glencoe[i].
Em có nghĩ cậu ta sẽ hiền lành phi nước kiệu về nhà với đoàn tùy tùng rúc
dưới chân cậu ta không?”
Elizabeth lắc đầu lặng lẽ. Những giọt nước long lanh nơi mi mắt bà.
Nỗi sợ hãi bao phủ lấy hai người, Dougal bước tới cửa sổ. Lửa cháy
phía đồi đối diện mang theo mùi khói và tro bụi nồng nặc tràn vào căn
phòng, hòa cùng với điệu kèn tỉ tê của những người dân trong làng. Hình
ảnh xác Angus quấn vải liệm quẩn quanh trong suy nghĩ của hai người.
“Thật dã man”, Elizabeth thì thầm. “Họ không cho chúng ta chôn ông
ta, lại còn trộn nước muối và giấm để ngâm xác”. Bà rùng mình. “Tại sao