Những lưỡi lửa từ đám cháy như muốn thiêu trụi cả màn đêm. Tàn lửa
bắn tung lên trời nhờ gió, giống như có bàn tay của những ngôi sao nổi loạn
đang âm mưa chống lại cả bầu trời. Màn đêm nhảy múa bên cạnh những tia
sáng, những mảnh tối đen ngòm vùng vẫy như cánh chim.
Sabrina biết nếu nàng đứng ở giữa họ, khung cảnh lãng mạn bay bổng
kia sẽ biến mất. Thay vào đó, nàng sẽ nghe thấy đủ mọi lời nói gièm pha,
rồi nhìn thấy những kẻ say khướt, những hành động man rợ với cái xác tẩm
của Angus như nghi lễ của những kẻ tà giáo. Nhưng từ cửa sổ phòng nàng
đến đó có một khoảng cách đủ để che dấu sự man rợ.
Người dân vùng cao nguyên Scot nhảy múa một cách tự do và hoang
dã, không bị ràng buộc bởi những quy tắc và kiểu cách quá thượng lưu như
mẹ nàng. Từ nhỏ đến lớn, Sabrina luôn được chăm chút, tỉa tót như một
bông hồng trong vườn của Elizabeth, rồi chờ đợi một ngày nào đó sẽ đến
nước Anh và sở hữu một vị trí xứng đáng trong thị tộc Belmont danh giá.
Nhưng một khi có những cơn dông đi qua vùng đất này, trong lòng nàng lại
dấy lên mong ước được trở thành một bông hồng Ê-cốt hoang dại lẫn vào
trong những cây tầm xuân, loài cây mọc tự nhiên trong thung lũng đầy
dương xỉ và bên cạnh những dòng suốt chảy róc rách đêm ngày.
Khúc ca vang lên như thôi thúc, nàng muốn vượt qua những bức
tường của trang viên chỉ trong vài giờ thôi. Đôi chân không chịu yên lặng,
chỉ muốn được bước ra bãi cỏ đẫm sương đêm, được nhảy múa và lao về
phía ngọn lửa, chìm trong những tia sáng dữ dội. Nàng muốn cảm nhận
được sức nóng và ma thuật của nó.
Nàng ngồi xuống bệ cửa sổ. Morgan đáng lẽ cũng được ở trong vòng
tay người thân của anh lúc này, nhưng không, anh cũng đang bị nhốt sau
những bức tường đá như nàng. Đã cả tuần nay anh không được cảm nhận
những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng và hơi ẩm quý giá của mặt trời, những
ngày ngắn ngủi còn lại cũng đủ để cho những cây thạch nam đổi sang màu
tía.