ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Đối Mặt Với Số Phận
Chương 27: Đối Mặt Với Số Phận
Từ khi biết Trịnh Khải là thế tử, tôi cứ ngỡ anh sống trong nhung lụa xa
hoa như hành cung mà tôi từng thấy, ngày ngày được người người theo
sủng nịnh. Chỉ là tôi không thể tưởng tượng ra được, một vương tử cao quý
như anh lại trưởng thành từ một sân nhà nhỏ đơn sơ như vậy. Thì ra bóng
lưng lạnh lẽo và cô độc năm nào tôi từng thấy mới chính là con người thật
của anh.
Nhớ lại tối trung thu năm ấy, Trịnh Khải từng muốn tôi chờ đợi anh, có
phải anh muốn tôi chờ anh giải quyết hết những mối đe dọa xung quanh?
Tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Thì ra tôi chưa từng hiểu cho
nỗi lòng của anh, chưa từng biết đến những khó khăn mà anh đã gặp phải,
chưa từng đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ.
Nếu số phận đã để tôi gặp anh thì tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi không
muốn anh tiếp tục cô đơn trên con đường đầy nguy hiểm này.
Tôi ôm túi vải, bước từng bước chậm chạp đi ra ngoài. Ra cổng đã thấy
Nguyễn Hoàn đang đứng đợi, xe ngựa nhà Nguyễn Cảnh đã không còn.
Nguyễn Hoàn đi đến gần tôi, nói cả nhà Nguyễn Cảnh đã đi được một lúc,
mọi người đến tiễn cũng đã trở về. Anh ta còn nói, nếu Nguyễn Cảnh không
dặn dò thì anh ta cũng không biết là tôi vẫn còn ngồi trong sân kia. Ra tôi
đã ở trong đó rất lâu, tôi nói phải trở về rồi leo lên xe ngựa về thẳng phủ.
Vừa vào cổng tôi đã thấy Đình Duệ đang đi ra cùng một người đàn ông
tầm bốn mươi tuổi, sau họ có vài người lính hầu theo. Người đàn ông đó
mặc trang phục quan võ, tôi đoán là có phẩm hàm cao. Ông ta nhìn thấy tôi
thì đứng lại, tôi cúi đầu đứng qua một bên nhường đường. Sau khi Đình