mà hiểu sai về Trịnh Khải. Tôi nhìn bóng lưng buồn bã bước ra khỏi cổng
của Nguyễn Cảnh mà nghe trong lòng mình nặng trĩu.
Rất nhanh đã có một gã hầu mang theo túi vải vào trong sân, đưa đến
bên bàn cho tôi:
- Tiểu thư, công tử nhà tôi nói đưa lại vật này cho tiểu thư.
Nói xong, gã hầu đã nhanh chân đi ra ngoài, trước đó còn đóng cánh
cổng lại. Tôi ngồi nhìn túi vải quen thuộc, lại nhìn cảnh vật đơn sơ xung
quanh, tim như bị ai bóp chặt, hít thở cũng khó khăn.