quan trong triều nhiều lần khen ngợi thế tử đều bị chúa thượng gạt qua một
bên.
Năm thế tử mười lăm tuổi đã có thể tham gia việc triều chính nhưng
chúa thượng chê người chỉ ham học võ không chịu học văn, chỉ cho dự
thính, không được ý kiến. Cũng trong năm này Tuyên phi hạ sinh vương tử
Cán, chúa thượng càng ngày càng tỏ thái độ lạnh nhạt với thế tử.
Tuyên phi kia được sủng ái, muốn ngôi thế tử về cho vương tử Cán, vì
thế lôi kéo quan lại về phía mình nên mới sinh bè sinh phái trong triều,
người theo thế tử Tông, người theo Tuyên phi. Chúa thượng biết chuyện
nhưng cũng làm như không thấy, việc này càng khiến phe Tuyên phi đắc ý.
Tuyên phi còn sai nhiều thuộc hạ thân tín sớm tối thêu dệt đủ chuyện xấu
vu oan cho thế tử, ngày đêm rót vào tai chúa thượng khiến người càng thêm
ghét bỏ thế tử.
Tháng trước, chúa thượng lâm bệnh nặng ngỡ như không qua khỏi. Thế
tử và Huyên phi ở hành cung xa xôi đến thăm đều bị Tuyên phi đóng cửa,
không cho vào gặp mặt chúa thượng. Thế tử lo sợ phe Tuyên phi lập mưu
cướp ngôi, bèn gọi các quan thân tín lại cùng nghị sự. Các quan theo thế tử
sau khi bàn bạc bèn bí mật sắm sửa vũ khí, chiêu tập binh lính, liên kết với
trấn thủ Sơn Tây và trấn thủ Kinh Bắc chờ ngày hành sự.
Chỉ là không thể ngờ được, một tên nội gián trong phủ Tuân sinh hầu
Trấn thủ trấn Kinh Bắc đã đem tin báo cho viên Cấp sự trung Nguyễn Huy
Bá. Hắn ta vốn tính giảo hoạt, liền tố cáo với Tuyên phi. Tuyên phi bàn kế
với Huy quận công, để Nguyễn Huy Bá viết thư mật, tố cáo thế tử phản
nghịch với chúa thượng.
Chúa thượng đọc thư mật thì tức giận, một mặt cho gọi trấn thủ Sơn Tây
và trấn thủ Kinh Bắc về Thăng Long chầu, một mặt Huy quận công cho
người bắt hết thủ hạ dưới quyền của hai vị trấn thủ. Chúa thượng sai Đốc
đồng trấn Kinh Bắc lo việc điều tra sau thì để Thị lang bộ Hình xử lý vụ án.