Anh ta nghe tôi gọi thì quay mặt nhìn qua, sau mới sải bước đến gần.
Chưa để cho anh ta thắc mắc sự có mặt của tôi, tôi đã hỏi:
- Họ đang làm gì vậy?
Nguyễn Hoàn thở dài, nói:
- Nhà bác tôi đang chuẩn bị về quê.
Hân quận công tại sao phải về quê, ông bị giáng chức sao? Vậy Nguyễn
Cảnh đang bị giam hay anh ta đã bị xử tội chết rồi? Tôi hít vào một ngụm
khí lạnh, nghe run rẩy trong lòng.
- Đinh Thanh?
Tôi quay người lại nhìn người vừa gọi tên mình, là Nguyễn Cảnh, tôi
vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:
- Nguyễn Cảnh? Công tử được thả rồi?
Nguyễn Cảnh gật đầu, sau ra hiệu bằng mắt để Nguyễn Hoàn đi. Anh ta
nhìn tôi rồi nói:
- Đinh Thanh, cha tôi đang đi từ biệt người quen, nàng có muốn vào phủ
một lát không?
Tôi gật đầu, dù sao tôi cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi anh ta. Nguyễn
Cảnh đi trước, tôi chậm rãi theo sau. Đi qua gian phòng khách, vẫn giản dị
như lần đầu tiên tôi đến tìm Trịnh Khải, Nguyễn Cảnh dẫn tôi ra sân nhà
giữa. Thiết kế của phủ Hân quận công nhìn vào không khác mấy so với phủ
Huy Quận Công, giữa các gian nhà đều có sân, riêng sân nhà giữa lại có
một cổng gỗ nằm ở phía Tây. Anh ta đẩy cửa, bên trong lại là một sân nhỏ,
đối diện là phòng ngủ, bao quanh là tường đá.