- Vậy thế… à, vương tử vẫn bình an? – Đây là vấn đề tôi quan tâm.
Đình Duệ gật đầu:
- Vương tử Tông đang bị giam lỏng trong một ngôi nhà ba gian.
Tôi cúi đầu thở dài, Đình Duệ lại lên tiếng:
- Đinh Thanh, em nói thật đi, sao em lại quan tâm đến vương tử Tông?
Tôi ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt, suy nghĩ một hồi mới cẩn
thận trả lời:
- Lúc còn ở trấn Nghệ An, có lần em trèo cây bị ngã, may mà thế tử ở
gần đó đã đỡ em. Nếu không có người thì có lẽ em đã gãy tay gãy chân rồi,
cho nên em mới…
Đình Duệ đưa tay xoa đầu tôi, gật đầu nói:
- Ra là vậy. Anh biết em mang ơn muốn báo đáp, nhưng việc này em
không thể giúp được gì đâu.
***
Sáng ngày hôm sau tôi ra khỏi phủ, đến nhà Nguyễn Hoàn vì muốn hỏi
thêm chút thông tin. Lúc tôi đến thì người hầu nói là công tử nhà họ đã đi từ
sớm. Tôi nghĩ lui nghĩ tới rồi đoán anh ta đến phủ Hân quận công, bèn nói
xe ngựa quay đầu.
Vừa tới trước cổng nhà Hân quận công đã thấy vài người hầu đi ra đi
vào, vài người khác lại đang khiêng hòm gỗ lên các xe ngựa đậu trước phủ.
Tôi xuống xe nhưng chỉ dám đứng ở bên này đường nhìn qua. Một lát sau
thấy Nguyễn Hoàn đi từ trong phủ ra, tôi mới lên tiếng:
- Nguyễn Hoàn.