Duệ tiễn người đó ra khỏi cổng thì quay lại, thấy tôi vẫn đứng yên ở một
chỗ.
- Sao em chưa vào trong? – Đình Duệ đứng lại hỏi tôi.
- Anh Duệ, người kia là ai? – Tôi để ý từ trước đến nay rất ít khi thấy
quan lại đến phủ, vì vậy rất tò mò người đàn ông ban nãy là ai.
- Là Hữu tham quân Nguyễn Hữu Chỉnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh? Cái tên này nghe thật quen, hình như tôi đã được
nghe ở đâu rồi. Tôi nhíu mày, hỏi Đình Duệ:
- Tại sao ông ấy đến nhà chúng ta?
Đình Duệ quay người đi vào trong, tôi đi sát bên cạnh nghe anh trả lời:
- Hữu tham quân vào bàn chuyện với chú.
Ra là Huy quận công đang ở nhà, ông trước giờ luôn bận rộn, rất ít khi
có mặt ở nhà vào ban ngày. Đình Duệ quay qua nhìn túi vải trong tay tôi rồi
hỏi:
- Em ôm gì trong tay vậy?
- À, là vài thứ em mua được ở ngoài phố. – Tôi lấp liếm.
***
Trưa hôm đó, trong bữa cơm, quận công nói với mẹ cả:
- Chiều nay trong phủ chúa, Tuyên phi có tổ chức yến tiệc, bà mang quà
mừng cùng Đinh Thanh đến dự.
Mẹ cả nghe thấy chỉ gật đầu, gắp thêm một miếng thịt để vào chén của
ông. Tôi ngẩng đầu, nói dè dặt: