đẹp mặn mà lại mưu trí như vậy, nói sao chúa thượng không sủng ái cho
được.
Tôi thở dài, nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, chúa thượng quả thật
vô tình. Trịnh Khải giờ đang lạnh lẽo trong ngôi nhà ba gian nào đó, trong
khi nơi đây, tiệc mừng lại được tổ chức xa hoa như vậy.
Tôi thấy bên váy của mình bị kéo, nhìn xuống thì thấy một cậu bé chưa
tới năm tuổi đang nắm lấy váy tôi. Tôi ngồi xuống, gỡ tay cậu bé ra khỏi
váy tôi rồi hỏi:
- Em tên gì?
- Ngươi có thấy anh Khải của ta không? – Cậu bé cất giọng trong veo,
khuôn mặt trắng sữa, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi.
Anh Khải? Tôi nhìn cậu bé trước mặt mình, đầu đội mũ vải có đính viên
ngọc lớn ở trước trán, tôi giật mình, đứng thẳng người dậy, thụt lùi một
bước. Cậu bé đang đứng trước mặt tôi chính là Trịnh Cán?
- Vương tử, người lại chạy lung tung rồi. – Một cung nữ lật đật chạy đến
ôm cậu bé, thở hắt ra một hơi rồi mới nhìn tôi nói tiếp. – Đây là vương tử
Cán.
Quả nhiên tôi đã đoán đúng, ánh mắt đen nháy của cậu bé vẫn nhìn
thẳng vào tôi. Vì tôi cố ý đứng ở một góc khuất sau hòn non bộ nên hiện tại
xung quanh không có ai để ý đến chúng tôi. Vị cung nữ vừa quỳ một bên
vừa đưa tay phủi bụi đất bám hai bên đôi giày vải trên chân Trịnh Cán. Tôi
cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé:
- Vương tử đang đi tìm ai sao?
Người cung nữ ngẩng đầu nhìn tôi ngạc nhiên, Trịnh Cán đáp: