bên được vài câu rồi đứng dậy, lại được hai tên chúa thượng đỡ ra kiệu gỗ.
Tuyên phi đứng dậy đi theo chúa thượng ra kiệu, mọi người lại đồng loạt
đứng dậy, quỳ xuống cúi đầu chào. Chúa thượng ngồi kiệu gỗ có lọng che
hai bên, thái giám một hàng đi bên cạnh, lính bảo vệ đi hai hàng ở sau cùng.
Chờ chúa thượng đi khuất, Tuyên phi trở lại bàn, mọi người lúc này mới
đứng dậy, cùng nhau ngồi vào bàn. Tiếng nói cười lại vang lên. Tôi nhìn
quanh, đây là tiệc của Tuyên phi nên khách mời đến hôm nay chỉ có các vị
phu nhân nhà quan, các tiểu thư. Phu nhân nhà Trang quận công đến trễ,
Đinh Ngọc cầm quà đi ngay sau bà. Tôi vẫy vẫy tay với chị, Đinh Ngọc
nhìn thấy chỉ cười.
Sau khi buổi tiệc đã gần đến hồi kết thúc, tôi tiến đến ngồi bên cạnh
Đinh Ngọc. Phu nhân nhà Trang quận công đang ngồi nói chuyện với mẹ
cả. Tôi ghé đến bên tai của Đinh Ngọc, nói nhỏ:
- Nguyễn Cảnh bình an, sáng nay đã về quê cùng Hân quận công.
Đinh Ngọc cười mỉm, gật đầu với tôi. Tôi nghe được tiếng thở ra nhẹ
nhõm rất nhỏ của chị.
Khi thực sự có tình cảm với một người thì dù không đến được với nhau
nhưng vẫn mong người ta bình an.
***
Đến tối về, tôi nằm đắp mền bông dày, mắt nhìn xà ngang trên trần nhà.
Trịnh Khải, anh có khỏe không? Làm cách nào để có thể gặp được anh đây?
Tôi thở dài, kéo mền trùm kín mặt cố gắng ngủ.
Nguyễn Hữu Chỉnh hiến kế cho Nguyễn Huệ mang quân ra Đàng Ngoài,
lấy danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh”.