- Ta muốn tìm anh Khải…
Trịnh Cán ý còn muốn nói thêm nhưng đã bị vị cung nữ đó bế lên, cô ta
trừng mắt nhìn tôi mà nói:
- Tiểu thư, xin hãy trở lại buổi tiệc.
Cung nữ đó nói xong thì quay người bỏ đi, Trịnh Cán được bế trên tay
vùng vẫy, cô ta càng luống cuống đi nhanh hơn.
Tôi đứng sững người, bỗng nhớ ra một chi tiết, vào một ngày hơn ba
năm trước, ngày mà tôi trốn trên cây nhìn Trịnh Khải ở dưới, đó cũng là
ngày Trịnh Cán được sinh ra. Tôi thở dài quay lại sân tổ chức tiệc mừng,
đến đứng bên cạnh mẹ cả, chào những vị phu nhân mà mẹ cả giới thiệu, sau
đó được sắp xếp ngồi ở một bàn ở phía sau, cạnh các vị tiểu thư nhà quan
khác.
Vừa ngồi xuống lại thấy mọi người đồng loạt đứng lên, tôi bèn đứng dậy
theo họ, nhìn về phía trước. Ra là chúa thượng đại giá quang lâm. Chúa
thượng được hai tên thái giám đỡ hai bên, từ từ xuống kiệu. Tuyên phi tiến
đến tươi cười cúi chào chúa thượng rồi cùng đỡ chúa đến ngồi vào ghế. Mọi
người lập tức đồng loạt quỳ xuống, tôi sau một phút bất ngờ cũng nhanh
chân quỳ xuống.
- Chúc chúa thượng an khang. – Mọi người đồng loạt hô lớn.
Chúa thượng vẫy tay, một vị thái giám đứng ra, cất giọng the thé:
- Cho bình thân.
Mọi người lần lượt đứng dậy, ngồi vào bàn. Nếu lúc nãy đông vui, người
này hỏi, người kia đáp thì lúc này trong sân hoàn toàn im phăng phắc. Chúa
thượng có gương mặt hơi phù, sắc mặt không được tốt lắm, có lẽ là do đợt
bệnh nặng vừa rồi. Chúa thượng quay qua nói chuyện với Tuyên phi ngồi