ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30: Hạ Mình Cầu Xin
Chương 30: Hạ Mình Cầu Xin
Đến tối hôm đó Hải vẫn chưa trở về, Đình Duệ thấy tôi nôn nóng đi ra đi
vào mới hỏi:
- Đinh Thanh, em đang đợi ai sao?
- Không có, em đi lui đi tới cho tiêu cơm. – Tôi chột dạ chỉ có thể trả lời
qua loa rồi đến ngồi yên ở bàn đá.
Đình Duệ cầm ấm trà rót vào chén đưa qua cho tôi, khói nóng từ trà phả
lên. Tôi cầm chén trà nóng thổi thổi rồi nhấp một ngụm.
- Gần đây không thấy em ngồi chơi với cuộn len, có phải đã làm xong
rồi không? – Đình Duệ vừa nói vừa cười.
Nếu Đình Duệ không nhắc đến có lẽ tôi đã quên mất chiếc khăn quàng
tôi đan dở dang nằm ở đâu đó trong phòng. Thực ra chiếc khăn quàng chỉ
cần đan phần cuối nữa là xong nhưng từ ngày biết tin Trịnh Khải bị truất
ngôi thì tôi đã không còn tâm trí để hoàn thành nó nữa. Đình Duệ thấy tôi
không trả lời bèn trêu chọc:
- Có phải em làm xấu quá nên không dám đem ra không?
Tôi bĩu môi, liếc Đình Duệ một cái thật dài.
- Đừng có coi thường tài năng của em.
- Ấy ấy, anh nào dám coi thường em. – Đình Duệ ngẩng đầu vừa nhìn
cây lựu vừa thở dài. – Lựu ơi, khi nào mới có quả ăn?