- Vậy đến Phố Hiến.
Hải vẫn chần chừ không đánh xe ngựa, sau đó lên tiếng:
- Tiểu thư, từ đây đi Phố Hiến phải vượt sông Nhị Hà. Tiểu thư đi có
chút bất tiện, hay tiểu thư về phủ, cần gì cứ để tôi cưỡi ngựa đi sẽ nhanh
hơn.
Ra muốn đến Khoái Châu còn phải đi thuyền ngang qua sông, nếu đi
ngựa thì chỉ cần đến bến phà, qua bờ bên kia lại thuê một con ngựa vẫn dễ
hơn là tìm thuê một xe ngựa. Hơn nữa lúc này đã chớm đông, thời tiết rất
lạnh, tôi gật đầu đồng ý, Hải liền đánh xe ngựa về thẳng phủ.
Vào trong phủ, tôi tìm giấy bút ngồi loay hoay viết một hồi mới thấy
tạm ổn. Chẳng là viết chữ Nôm bằng bút lông thì dễ nhưng viết chữ la-tinh
bằng bút lông không hề đơn giản tí nào. Tôi viết trên tờ giấy hai dòng, viết
bằng tiếng Anh, nghĩa đại khái là:
“Tôi cần mua một cuốn sách về địa lý hay sách chỉ dẫn bản đồ thế giới
bằng tiếng Anh. Tôi thực sự cần gấp, xin hãy giúp đỡ. ”
Viết xong, tôi gấp tờ giấy lại làm tư, đi ra sân đưa cho Hải, sau lại rút ra
năm đồng tiền đưa cho anh ta rồi nói:
- Ngươi đến đó tìm người ngoại quốc đến từ phương Tây mua một cuốn
sách cho ta. Chỉ cần đưa tờ giấy này cho người ta đọc là được.
Hải cầm giấy và tiền nhét vào trong ngực áo rồi nhìn tôi:
- Tôi sẽ đi nhanh về nhanh.
Tôi cười gật đầu với anh ta. Hải quả nhiên là một người đáng tin cậy,
mặc cho tôi nói gì, sai làm gì, anh ta cũng không có hỏi nguyên nhân. Nhìn
bóng anh ta đi nhanh ra khỏi cổng, tôi mới quay trở lại trong phòng. Chỉ