- Dạ.
Tôi chỉ là muốn hỏi lại Hải để chắc chắn tình hình thôi, thật ra ban nãy
thấy Lê Quý Đôn đi ra từ ngôi nhà cũ kia là tôi đã nảy ra được một ý.
- Khoan về phủ. – Đợi Hải ngừng xe ngựa lại, tôi mới nói tiếp. – Ngươi
biết nơi nào ở Thăng Long có nhiều thương buôn người ngoại quốc không?
Hải nhíu mày suy nghĩ một hồi mới đáp:
- Tiểu thư, ở Thăng Long rất hiếm có thương buôn người ngoại quốc.
Ngày trước tôi nghe được ở cảng Phố Hiến rất đông khách buôn ngoại quốc
nhưng e rằng lúc này cũng không còn như trước nữa.
Những điều Hải nói tôi đều có thể hiểu được, chúa Trịnh hạn chế buôn
bán với người nước ngoài vì thế ở Đàng Ngoài rất ít thương buôn ngoại
quốc. Hơn nữa lúc này đang thời nội chiến, vừa mới dẹp yên quân khởi
nghĩa nông dân thì lại chuẩn bị cho chiến tranh Đàng Trong – Đàng Ngoài
nên việc mua bán cũng không được sầm uất như trước.
- Phố Hiến ở đâu?
- Dạ, Phố Hiến nằm ở tả ngạn sông Nhị Hà, thuộc phủ Khoái Châu, trấn
Sơn Nam. – Hải trả lời rành mạch.
- Đi đến đó mất bao lâu? – Tuy trấn Sơn Nam là cửa ngõ phía Nam vào
thành Thăng Long nhưng trấn có bao nhiêu là phủ, nói là bên cạnh con sông
Hồng nhưng không khéo cái phủ Khoái Châu kia lại là phủ xa nhất, đi mất
mấy canh giờ thì rất vất vả.
- Dạ, nếu xuôi thuyền thì cả đi và về là năm ngày. Còn phi ngựa thì chỉ
khoảng nửa canh giờ là đến. Đi xe ngựa thì khoảng một canh giờ. – Anh ta
cẩn thận đáp.