- Ngươi có nhiệm vụ gì? – Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
- Dạ, là bảo vệ tiểu thư. – Anh ta trả lời rất dứt khoát.
Tôi cười mỉm nhìn anh ta, nói chậm rãi:
- Nếu ngươi không nghe tời ta thì ta sẽ không cho ngươi đi theo nữa, cho
ngươi ở phủ làm việc khác, vậy ngươi sao có thể bảo vệ được ta? Nếu như
ngươi không bảo vệ được ta thì ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ, là
đã mắc tội với công tử, có đúng không?
Hải nghe xong thì đứng sững, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Anh ta năn nỉ tôi:
- Tiểu thư, xin đừng làm khó tôi.
- Vậy ngươi tự trở về chịu tội với công tử đi. – Tôi làm bộ tức giận đứng
dậy, quay người muốn đi vào phòng.
- Tiểu thư, tôi đồng ý. – Giọng của anh ta hốt hoảng.
Tôi gật đầu, nở một nụ cười mỉm rồi mới quay mặt lại nói với anh ta:
- Ngươi đi chuẩn bị đi, đầu giờ chiều chúng ta sẽ đi.
- Dạ. – Anh ta trả lời miễn cưỡng.
Anh ta quay lưng đi được một đoạn mà tôi vẫn nghe tiếng anh ta thở dài
đánh thượt. Tôi vào phòng đến mở hộp gỗ, lấy cây trâm ngà voi ra ngắm
nghía. Gặp Trịnh Khải, tôi sẽ nói gì với anh đây? Liệu anh có còn cần tôi
chờ anh nữa hay không?
***
- Tiểu thư, đến nơi rồi. – Hải dừng xe ngựa.