- Em xuống đó làm gì?
- Em chỉ xuống rửa giày thôi. – Tôi vừa nói vừa cười, trong lòng khẽ thở
phào, may mà Đình Duệ không thấy cảnh tôi rớt xuống sông, nếu không
Hải sẽ bị đuổi mất.
Đình Duệ hừ một tiếng, hỏi vào vấn đề chính:
- Em đến Sơn Nam tìm anh có việc gì?
Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, suy nghĩ cẩn thận mới lên tiếng:
- Anh Duệ, Hữu tham quân Nguyễn Hữu Chỉnh kia là người thế nào?
Đình Duệ nhíu mày:
- Tại sao em lại hỏi về Hữu tham quân?
Tôi nghe ra Đình Duệ rất kính trọng Nguyễn Hữu Chỉnh. Tôi cắn môi:
- Vì ông ta đến nhà chúng ta nên em mới tò mò. Những vị quan khác
làm gì có ai đến nhà chúng ta.
- Đinh Thanh, em sinh năm con gì vậy? Việc gì cũng thắc mắc, ai cũng
tò mò. – Đình Duệ cười.
Tôi bĩu môi, cầm lấy tay áo của anh mà lay lay:
- Anh Duệ, nói em biết đi.
- Thực ra, đây không phải lần đầu Hữu tham quân đến nhà chúng ta,
năm nào ông ấy cũng có mặt ở đám giỗ của ông nội, chỉ là em không để ý
đó thôi.
Mỗi lần giỗ của Việp quận công đều rất đông họ hàng xa và quan lại đến
thì làm sao tôi để ý hết được. Đình Duệ nhìn tôi: