Đến đầu giờ chiều tôi về đến Thăng Long, những người hầu trong phủ bị
bộ dạng tóc tai xác xơ, áo quần nâu cũ kỹ của tôi làm cho hoảng sợ. Tôi về
phòng, sai người nấu nước nóng, tắm xong thì leo lên giường trùm kín mềm
bông lại. Tôi nằm trong chăn ấm, rên hừ hừ vì lạnh, lần này không khéo lại
đổ bệnh mất. Một người hầu bưng cơm nước và trà gừng vào trong phòng
cho tôi, tiện thể nói luôn là mẹ cả đã đi ra ngoài từ trưa.
- May mà phu nhân không bắt gặp tiểu thư trong bộ dạng thê thảm ban
nãy, nếu không người lại bị cấm túc cho coi. Tiểu thư yên tâm, chúng tôi
không ai mách lại đâu, phu nhân chắc chắn sẽ không biết chuyện. – Cô ta
nói xong mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Tôi cuộn chặt mềm quanh người, ngồi nhìn mâm cơm trên bàn ngây ngô
rồi cười thầm, không nghĩ đến là những người hầu trong phủ sẽ bao che
chuyện xấu cho tôi. Nhích người đang cuộn chặt mền đến bàn, tôi ngồi
uống từng muỗng canh nóng, ấm cả bụng.
Ăn uống xong xuôi, người hầu cũng vào dọn dẹp sạch sẽ, tôi lại nhích
người trở lại giường. Tôi trùm kín mền che cả đầu chỉ chừa cái mặt ra
ngoài.
Trịnh Khải, ra là anh lo lắng tính cách “không chịu ngồi yên” của tôi sẽ
có một ngày gây họa nên mới sai Hải đến, vừa đánh xe ngựa vừa bảo vệ tôi.
Tôi bĩu môi, rõ ràng bản thân mình lo chưa xong đã đi lo cho người khác.
Nằm thẳng người ra giường, mắt nhìn xà ngang nhà mà tôi không khỏi thở
dài. Tôi chưa tìm được cách để có thể gặp được Trịnh Khải. Tôi cũng chưa
hỏi rõ Đình Duệ về Nguyễn Hữu Chỉnh. Kể từ khi trở về thời này, đây là
lần thứ n tôi ước mình học hành môn sử cẩn thận khi còn ở thời hiện đại.
Nếu vậy có lẽ tôi đã không phải rối rắm mù mịt như lúc này.