mắt nhìn anh ta:
- Công tử ngươi vừa nói đến là ai?
Anh ta bất ngờ, lại có chút lúng túng đáp:
- Là công tử Đình Duệ.
Tôi hừ một tiếng, lặp lại câu hỏi:
- Công tử ngươi vừa nói đến là ai?
Anh ta cúi gằm mặt không trả lời. Tôi hít vào một hơi thật sâu, vì lạnh
mà răng đã va vào nhau lập cập, tôi cố gắng nói rõ ràng, có ý đe dọa:
- Ngươi không nói vậy trở về ta sẽ giao ngươi cho cha ta, ta sẽ nói ngươi
là gián điệp, xem cha ta tra khảo ngươi có ra hay không.
Anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sau bối rối mà trả lời:
- Tiểu thư, tôi không phải nội gián, tôi chỉ được công tử cử đến để bảo
vệ người.
Tôi bỗng nhiên nhớ ra, anh ta bắt đầu đánh xe ngựa và theo tôi từ sau
khi tôi chia tay với Trịnh Khải. Lúc đó tôi cũng không thắc mắc, chỉ nghĩ là
người hầu trong phủ nhiều, phân công nhau đánh xe ngựa cũng là bình
thường. Tôi run rẩy:
- Là vương tử?
- Dạ. – Anh ta cúi đầu nói nhỏ.
Tôi thở mạnh, cả người vì lạnh mà run lẩy bẩy. Anh ta đỡ tôi lên trên bờ
đê, lại đỡ tôi vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa tuy ấm áp hơn nhưng áo