xuôi theo triền đê, đứng lên một tảng đá nhìn ra mặt nước sông xanh biêng
biếc ngoài kia. Gió từ sông thổi vào mang theo khí lạnh, tôi hít vào một
ngụm, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dù tôi muốn trở về nhưng Trịnh Khải đang
gặp nạn, tôi không nỡ để anh cô đơn một mình. Hơn nữa, việc tôi chìm
xuống làn nước lạnh dưới kia cũng chưa chắc sẽ mang tôi trở về hiện đại.
Đứng trầm ngâm một hồi, tôi nhìn xuống mới thấy bên giày của mình
dính một mảng đất lớn. Tụt xuống khỏi tảng đá, tôi đi xuôi theo đường mòn
đến gần sông để rửa chân. Lúc này tôi chỉ đứng một chân, chân kia đang co
lên để rửa giày thì một tiếng hét lớn vang đến:
- Tiểu thư.
Tôi quay người ra sau để nhìn bóng người đang lao đến nhưng vì đứng
trụ có một chân nên mất thăng bằng.
Bủm.
Cả người tôi rơi tõm xuống sông. Nước sông cuối thu lạnh cóng khiến
chân tay tôi nhanh chóng bị tê liệt. Tôi bì bõm cố gắng đứng dậy vì nơi tôi
ngã xuống nước khá nông. Rất nhanh, một bàn tay cứng ngắc đỡ lấy tôi,
kéo thẳng lên bờ.
Tôi lạnh run người nhìn tên thủ phạm khiến tôi rớt xuống sông kia. Hắn
ta chính là gã hầu đánh xe ngựa của tôi. Tôi trừng mắt tức giận:
- Ngươi làm gì vậy?
- Tiểu thư, ban nãy tôi tưởng người muốn nhảy sông nên mới la lớn
khiến người giật mình. Là tại công tử dặn dò, à là tại tôi sợ… – Anh ta cúi
đầu nói lắp bắp nhưng tôi vẫn nghe không sót một từ.
Công tử? Là Đình Duệ sao? Nhưng là dặn dò điều gì? Không. Không
thể là Đình Duệ, anh không cần phải cử người canh chừng tôi. Tôi trừng