Tôi nhìn ra cửa sổ, bên kia đường là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ có hai tên
lính canh hai bên cổng. Hải ngồi ở trước cửa xe nói nhỏ:
- Tiểu thư, nơi này canh chừng rất nghiêm ngặt, bên trong sân còn có
lính đứng canh.
Hải vừa dứt lời thì cánh cổng mở ra, từ trong đi ra một vị quan tầm trên
năm mươi tuổi, dáng cao gầy, đầu quấn khăn nâu, chỏm râu rung rinh theo
bước chân của ông ta. Hai tên lính thấy ông ta bước ra thì khom lưng cúi
đầu chào. Vị quan đó mỉm cười, nói vài câu với hai tên lính rồi mới để
người hầu đỡ lên kiệu gỗ.
- Người kia là ai? – Tôi hỏi Hải.
Hải nhìn theo hướng mắt của tôi rồi trả lời:
- Là Thị lang bộ Hình Lê Quý Đôn.
Ra vị quan tôi vừa thấy chính là Lê Quý Đôn uyên bác trong lịch sử. Có
điều lúc này tôi vẫn không nghĩ đến, ông chính là người điều tra vụ án của
Trịnh Khải.
- Đi theo kiệu gỗ đó. – Tôi nói với Hải.
- Tiểu thư? – Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt kiên quyết, Hải đành phải đánh xe ngựa đi theo
kiệu gỗ của Lê Quý Đôn. Xe ngựa của chúng tôi chậm chạp đi cách một
đoạn so với kiệu gỗ. Đi được một con phố, kiệu gỗ của Lê Quý Đôn ngừng
lại trước một cửa phủ. Tôi đoán là nhà của ông.
Tôi gõ vào thành xe nói Hải cho xe ngựa trở về phủ.
- Ngươi nói Thị lang bộ Hình Lê Quý Đôn là người chịu trách nhiệm
canh giữ công tử?