chúa tuổi qua ba mươi, nét đẹp mặn mà, đôi mắt phượng sắc sảo và giọng
nói thanh nhã. Như vậy tình cảm của vợ cả với thân thể này không được tốt
lắm nhưng cũng không đến nỗi bị ghẻ lạnh.
Đinh Ngọc rất giống mẹ, xinh đẹp và sắc sảo. Nàng hầu như ngày nào
cũng qua phòng tôi, ngoài hỏi han sức khỏe thì lúc cho bịch ô mai muối rồi
đi, có lúc lại ngồi nói cười rất nhiều chuyện trong thành mà nàng nghe được
kể cho tôi. Có thể nói tình cảm của hai chị em cùng cha khác mẹ này không
tệ chút nào.
- Chị, sao em nghe ngoài kia có tiếng rất ồn ào?
Tôi ngồi kéo Đinh Ngọc lại hỏi chuyện. Tôi thấy mình đã khỏe rồi
nhưng quận công vẫn không cho ra khỏi phòng. Cho nên chỉ có thể hỏi
thăm người khác chuyện đang xảy ra.
- Ngoài kia dân chúng đang tụ tập hoan hô quận công đó tiểu thư Đinh
Thanh. – Cô hầu Hoa đi theo Đinh Ngọc cười tít mắt giành trả lời trước.
Đinh Ngọc chỉ cười mỉm, cầm lấy tay tôi rồi nói, giọng dịu dàng ngọt
ngào:
- Cha đã ra lệnh các phú hộ, nhà giàu mở kho quyên góp gạo phát cho
toàn thể dân nghèo trong trấn Nghệ An. Người dân vui mừng kéo đến cảm
ơn cha.
- A, ra cha của thân thể này là quan tốt. – Tôi thật không ngờ, quan lại
cũng có thể lấy của người giàu chia cho người nghèo như vậy.
- Em nói chi vậy? Cha chúng ta tất nhiên là quan tốt rồi. – Đinh Ngọc trả
lời lại.
- À, hì, thì em nói cha chúng ta đúng là vị quan tốt nhất. – Tôi cười nịnh
nọt.