Tôi lại nhất thời lỡ miệng, về đây được mười ngày rồi mà vẫn chưa quen
với gia đình mới này. Chờ khỏe hơn, nhất định phải ra ngoài kia xem tường
tận người dân sống như thế nào, họ ăn gì, mặc gì, thị thành có khác với thời
hiện đại hay không. Quả thật tôi tò mò muốn chết đi được.
Tán gẫu vài câu với Đinh Ngọc thì đến bữa cơm tối. Vì sức khỏe yếu
nên tôi chỉ được ăn cháo thịt bằm, Gạo mang vào phòng mỗi giờ cơm nên
tôi chưa ngồi ăn với cả nhà bữa nào. Vấn đề quan trọng chính là, tôi thực sự
rất rất ghét cháo. Thật chẳng ăn nổi nữa nhưng cứ bị ép ăn. “Tôi muốn ăn
cơm. Cho tôi cơm. Làm ơn.” Dù gào thét trong lòng nhưng tôi vẫn ráng
nuốt từng muỗng cháo. Ai bảo tôi xuyên không về làm con nhà quan nhưng
lại không có quyền quyết định gì cả.
Sau khi ăn tối, tôi nằm ngay ngắn nhìn thẳng lên xà ngang nhà. Vậy là
tôi đã về đây được gần nửa tháng, không biết ở hiện đại đang như thế nào,
ba mẹ chắc lo lắng lắm. Thật không ngờ được, chuyện tưởng chỉ có trong
phim hay tiểu thuyết lại xảy ra với tôi. Lê Hoài An, hai mươi hai tuổi, vừa
tốt nghiệp đại học, tôi quyết định làm một chuyến ra Ninh Bình thăm thú
thành Tràng An. Khi đang đi xuồng ra chùa thì bất ngờ gió to thổi đến,
xuồng mộc chao đảo rồi lật nghiêng. Nháy mắt cả người rơi xuống sông, dù
tôi cố chới với kêu cứu nhưng vẫn vô vọng khi bị dòng nước xoáy cuốn
vào. Mọi thứ tối dần và đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây.
Là vận mệnh có phải không? Một cô gái hai mươi hai tuổi đang ở trong
thân thể của cô gái mười lăm tuổi và sống ở Đại Việt cách xa tôi không biết
mấy trăm năm.
Tôi thực sự nhớ ba mẹ, rất muốn quay về nhưng làm cách nào đây?