được lát đá sạch sẽ, cổng ra vào còn có 2 chú sư tử bằng đá trắng trấn giữ
hai bên, có một tên hầu ngồi canh cửa. Tên hầu mang áo lính, màu nâu. Có
vẻ thời này chuộng màu nâu, hoặc là kỹ thuật nhuộm vải còn kém nên khó
nhuộm được các màu khác?
Tôi chỉ tự suy đoán thế thôi nhưng sau này khi lên thành Thăng Long,
tôi biết mình đã sai.
Ngoài kia đang giờ sáng sớm, đường phố đông người, người mua, kẻ
bán ngược xuôi rất náo nhiệt. Lúc này trấn Nghệ An là một trong các thành
lớn và sầm uất nhất ở phía Bắc Đại Việt.
- Tiểu thư, người có sao không? - Gạo dè dặt hỏi tôi.
Lúc đó tôi đang hai mắt long lanh, miệng hình chữ O rất lớn. Biết mình
tỏ thái độ hơi quá nên đành cười qua loa:
- A, chỉ là lâu ngày không ra ngoài, thật vui quá.
- Dạ, tiểu thư, mình đi tới quán bánh đúc bà Thái chứ ạ? Tiểu thư lâu rồi
không ăn chắc thèm lắm. - Cô bé Gạo lại hỏi, cười lộ ra một núm đồng tiền
bên má trái.
- Ờ, đi thôi.
Thì ra cô Đinh Thanh này lúc trước thích ăn bánh đúc. Lúc ở hiện đại,
tôi cũng từng ăn bánh đúc vài lần, cũng không thích lắm. Dù sao cũng lâu
ngày toàn ăn cháo, đi ăn thử cũng không sao. Thế là tôi đi theo Gạo, qua
mấy ngõ thì tới một quán nhỏ. Mái lợp tranh, được dựng bằng mấy thân cây
gỗ to hơn cổ tay một tí. Trong quán xếp vài ba bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Bà Thái
bán bánh đúc là một bà tầm năm mươi tuổi, hơi mập, mặc yếm và váy nâu
đang đổ mồ hôi cắt từng miếng bánh đúc nóng hổi ra cho khách.