Tôi cố kéo một nụ cười che đậy sự xấu hổ. Gạo bịt miệng cười khúc
khích sau lưng tôi. Chàng thanh niên mặc áo nâu sòng, đầu quấn khăn nâu
cũng cười mím miệng.
Riêng anh chàng quấn khăn xanh, áo dài vát chéo màu xanh đen thì mặt
lại không một chút biến đổi:
- Vậy mời tiểu thư qua bàn khác.
Lần này tôi thực sự há hốc mồm. Con trai thời này thật không biết hai
chữ "ga - lăng" sao? À khoan, hình như hai chữ ga – lăng này là từ nước
ngoài. Thôi đành qua bàn khác vậy.
Gạo gọi một bình trà, chậm rãi châm trà vào chén của tôi. Tôi lại ngồi
vừa nhâm nhi vừa nhìn ngoài đường phố đông vui, thỉnh thoảng liếc mắt cái
bàn bên kia. Hừ, tốt nhất không nên gặp lại anh ta nữa. Gạo ngồi một bên
cũng nhìn bâng quơ ra đường.
- Aaaaa, hello. - Tôi đứng dậy, vỗ bàn, hét lớn.
Thật không tin vào mắt mình, thời này đã có người nước ngoài vào Việt
Nam rồi, à không, nên nói là Đại Việt. Tôi không kìm nổi ngạc nhiên, hét to
lên đồng thời giơ bàn tay vẫy vẫy mà không hề hay biết rằng lúc này, ngay
lúc này, rất nhiều người trong quán trà và cả ngoài đường đang nhìn chằm
chằm vào tôi. Gạo khẽ giật tay áo tôi, tôi biết mình lại vừa làm một hành
động không phải của một tiểu thư yểu điệu thục nữ.
Hai người phương Tây, tóc vàng, mũi to dừng bước. Họ cũng mặt ngạc
nhiên không kém, nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay qua thì thào với nhau.
Sau đó họ bước vào quán, đến bên bàn của tôi. Người đàn ông không râu,
dùng tiếng Anh nói với tôi:
- Xin chào, tôi rất ngạc nhiên, quý cô biết nói tiếng Anh?