Không chịu được ánh nhìn của nhiều người, tôi kéo tay Gạo ra khỏi
quán.
- Tiểu thư, sao người lại biết thứ tiếng của mấy người ngoại quốc?
- À, ta học lỏm, nghe nhiều nên biết thôi. - Tôi trả lời cho qua chuyện,
làm sao có thể trả lời được rằng tôi học mười mấy năm mới được vậy đó
chứ.
- Nhưng tiểu thư…
- Đừng hỏi nữa. Em cứ biết vậy là được rồi. Về ăn cơm trưa thôi.
Tôi ngắt lời, dẫu sao cũng không thể trả lời được cho nên đừng hỏi nữa
có được không. Nếu mà trả lời thành thật rằng tôi là người của tương lai, có
khi nào bị cho là người điên không? Vừa đi tôi lại suy nghĩ đến điều này.
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã gặp Đinh Ngọc và Hoa đang ngồi têm
trầu trên sạp nhỏ.
- Oa, thật đẹp quá. Đinh Ngọc, chị thật khéo tay. - Tôi nhìn từng miếng
trầu được têm hình cánh phượng xếp trên đĩa gỗ.
- Đinh Thanh, em chọc chị rồi. Ai cũng biết em têm trầu cánh phượng
đẹp nhất. - Đinh Ngọc dùng một ngón tay gí vào trán tôi, miệng trách yêu.
- Thật sao? - Tôi thật không ngờ Đinh Thanh cũng có tài lẻ đó. Nhưng
giờ tôi chứ không phải Đinh Thanh ngày trước, cho nên có lẽ phải mang
tiếng "hữu danh vô thực" rồi.
- Em làm đi. Cha và mẹ cũng đã lâu không ăn trầu em têm. - Đinh Ngọc
đưa lá trầu và con dao nhỏ đến bên tay tôi.
- Dạ.