- Vâng, tôi biết tiếng Anh. Mời ngồi. Các vị đến từ đâu? - Tôi nhanh
chóng trả lời bằng thứ tiếng Anh được học mười mấy năm trời ở thời hiện
đại.
Hai người khách nước ngoài ngồi xuống, người không râu nói:
- Chúng tôi tới từ Hà Lan. Lần đầu tiên chúng tôi gặp một cô gái ở đây
biết nói tiếng Anh.
- Thật sao? Các vị làm gì ở đây? - Tôi lại nổi cơn tò mò.
- Chúng tôi là thương buôn. Chúng tôi mang súng, thuốc nổ đến đổi lại
gấm vóc, lụa và vài thứ hay ho đem đi nơi khác bán. - Người râu xoắn trả
lời.
- Các vị đi thuyền sao? - Hỏi xong tôi cũng cảm thấy thừa thãi, nếu thời
này mà đi máy bay chắc tôi sẽ chết vì ngạc nhiên mất.
- Đúng vậy. Chúng tôi cập cảng đã hai tuần. Chúng tôi muốn mua vải
dệt và đồ đồng của Thanh Nghệ. - Người râu xoắn trả lời, chòm râu rung
rinh theo từng cử động của môi.
Sau một hồi nói chuyện, đại khái tôi cũng biết được thời này đã có giao
thương với bên ngoài. Chủ yếu là giao thương với nhà Thanh và người
Pháp, còn người Hà Lan, người Tây Ban Nha và người Anh cũng có nhưng
rất ít. Thêm nữa, nhờ nói chuyện với họ, tôi còn biết được năm nay là năm
1777.
Sau khi hai vị khách phương Tây chào tạm biệt và rời đi thì tôi mới phát
hiện cô nhóc Gạo đang há hốc mắt miệng ngồi bên. Không những thế, toàn
bộ khách ngồi trong quán cũng nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể tin nổi",
vài người còn thì thầm gì đó về tôi.