Tôi ngồi xuống một bàn kê ở góc quán, mắt vẫn nhìn quanh hết sức tò
mò và vui vẻ. Gạo nhanh chân đi mua bánh đúc, hai phần bánh được đựng
trong lá chuối, bốc từng làn khói nhỏ. Bánh đúc gạo trắng muốt, đậu phộng
thơm ngọt lẫn bên trong, ăn vừa béo, vừa bùi lại ngòn ngọt. Chấm với mắm
tôm cay cay ngọt ngọt ăn thật tuyệt vời.
- Tiểu thư, ăn từ từ kẻo nóng.
Gạo vừa cười vừa nhắc nhở. Kể từ khi bị về thời đại này, đây là món đầu
tiên ngon như vậy mà tôi được ăn. Tôi có phần ăn hơi vội, thật không ra
dáng tiểu thư quyền quý chút nào.
Sau khi ăn xong phần bánh đúc, muốn ăn thêm nhưng lại hơi căng bụng,
có lẽ do lâu ngày dạ dày chỉ toàn ăn cháo nên hơi khó chịu. Tôi không dám
ăn thêm liền đứng dậy ra khỏi quán. Gạo đi chậm sát bên.
Vừa đi được một đoạn thì gặp một quán trà nhỏ bên đường. Quán trà
này y hệt quán bánh đúc ban nãy, cũng mái lợp tranh, kê vài ba bộ bàn ghế
nhỏ cho khách nghỉ ngơi.
Tôi liền kéo Gạo vào một chiếc bàn trống. Chưa kịp đặt mông xuống thì
lại có người khác vừa ngồi xuống. Đó là hai chàng thanh niên, cả hai mặt
mũi đều sáng sủa nhưng một người lại nổi bật hơn hẳn. Ở hiện đại nhìn qua
biết bao hot boy nhưng đẹp trai như thế này thì lần đầu tiên tôi gặp được, lại
tận mắt nhìn thấy. Mày đen nhánh, mắt sâu, lông mi cũng dài, mũi, miệng,
cằm đều đẹp. Trên đầu, tóc được quấn bằng khăn màu xanh đậm, có một
búi tỏi phía trên.
- Tiểu thư, nàng muốn ngồi bàn này sao? - Giọng nam trầm ấm áp vang
lên.
- À à không..., à đúng... không, tôi ngồi bàn nào cũng được.