Tôi cười mỉm nhận lấy lá trầu. Không xong rồi, làm thế nào nhỉ? À, đầu
tiên quệt vôi, này là vôi đỏ nè. Rồi gấp lại, tôi gấp nè. Xong.
Tôi nhìn qua thấy ba đôi mắt nhìn sững miếng trầu vừa được gấp trên
tay tôi. Gạo lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:
- Tiểu thư, sau khi người tỉnh lại đã không giống người trước kia. Không
chỉ không biết têm trầu mà còn bỗng dưng nói được tiếng ngoại quốc.
- Cái gì? Em nói được tiếng ngoại quốc? - Đinh Ngọc cầm lấy tay tôi,
ngạc nhiên hỏi.
- Em chỉ nói vài ba câu à. - Tôi lấp liếm.
- Em thấy tiểu thư nói rất nhiều là khác. - Gạo lại chen vào.
Tôi liếc Gạo một cái, con bé này, bình thường rất ít khi nói linh tinh, sao
hôm nay nhiều chuyện vậy.
- Miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu thế này thì ai dám ăn hả? -
Mẹ cả cầm miếng trầu trong khay lên nói giọng trách móc.
Đó chính là miếng trầu tôi têm, vừa thảy vào. Mẹ cả này người như
bóng ma, đi không nghe tiếng bước chân đã xuất hiện ngay sát bên cạnh.
- Mẹ, Đinh Thanh rất kì lạ. Em ấy quên mất cách têm trầu. - Đinh Ngọc
lên tiếng.
Mẹ cả nhìn qua tôi, thở dài:
- Có lẽ là bệnh lâu ngày nên không quen tay. Thôi, các con vào nhà
trong. Lát cha sẽ tiếp thế tử đến từ kinh thành, các con nhất định không
được lộ mặt ra.
- Dạ.