bò lên giường, kéo mền, nhắm mắt. Còn chưa kịp vào mộng đẹp đã bị Đinh
Ngọc kéo tay:
- Đinh Thanh, mới ăn no, không được ngủ liền.
- Em buồn ngủ lắm rồi, kệ em đi. - Tôi quay người hướng vào trong.
Vừa mới nhắm mắt, tôi lại nghe âm thanh con trai loáng thoáng bên
ngoài cửa:
- Hết răng thì choa chịu.**
- Thôi, mi đi đi. Chiều răng tui cũng xin được tiểu thư cho đi.
Tôi nghe Hoa trả lời nhỏ nhẹ, rồi tiếng bước chân. Phải rồi, tôi đang ở
trấn Nghệ An, nghe tiếng địa phương là bình thường. Cả nhà quận công đều
từ nơi khác chuyển đến nên mới không nói tiếng địa phương. Nhớ thời học
Đại học, bạn cùng phòng trọ với tôi quê ở Hà Tĩnh, nên tôi có thể nghe hiểu
được. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhớ lại anh chàng khó chịu gặp ban sáng,
rõ ràng anh ta không hề nói tiếng địa phương, vậy là anh ta cũng là từ nơi
khác đến.
Tôi tỉnh cả ngủ, quay qua nhìn Đinh Ngọc đang ngồi tựa bên giường:
- Chị, ai đang nói chuyện với Hoa vậy?
- Hắn là Tèo, làm việc vặt trong nhà. Hắn để ý con Hoa lâu rồi. - Đinh
Ngọc trả lời nhẹ nhàng. Nàng dường như không quan tâm đến mẩu đối
thoại đó.
Tôi ngồi hẳn dậy, chớp chớp mắt cười, nhìn Đinh Ngọc:
- Vậy chị đã để ý ai chưa?
Đinh Ngọc cười hiền nhìn ra bên ngoài: