- Cái này em cũng biết mà. Chị không biết sẽ được gả cho ai. Chỉ hi
vọng đó là người tốt, che chở chị rồi sống bình yên là được rồi.
Nghe Đinh Ngọc nói, tôi dâng lên sự xúc động mạnh, đó là ước muốn
của rất nhiều cô gái, không ngờ Đinh Ngọc mới 16 tuổi nhưng đã có suy
nghĩ chín chắn như vậy. Tôi nắm lấy tay nàng ta:
- Chị xinh đẹp, dịu dàng lại hiền thục như vậy chắc chắn sẽ phải gả ột
người vừa giỏi vừa tốt rồi.
- Chị cũng mong vậy. - Đinh Ngọc lại cười nhìn ra sân.
Ở thời này, chính là con nhà càng quyền quý lại càng không thể tự tìm
lấy tình yêu. Lấy ai, gả cho ai sẽ được cha mẹ quyết định. Có câu: “Cha mẹ
đặt đâu con nằm đấy” là hoàn toàn đúng ở thời này. Tôi biết Đinh Ngọc
chính là viên ngọc quý trong tay quận công và quận chúa, hai người ấy nhất
định sẽ lựa chọn kỹ càng một chàng rể tốt để gả con gái đi. Còn tôi? Nếu tôi
vẫn ở lại đây, rồi cũng sẽ như Đinh Ngọc? Thật sự không dám nghĩ đến.