Tôi thong thả vừa đi vừa ngắm, dọc theo con đường dẫn ra cổng thành.
Vừa bước ra cổng thành tôi đã bị một bức tranh đồng quê ập thẳng vào mắt.
Trên kia là bầu trời xanh thẳm, vài đám mây trắng bồng bềnh. Bên dưới là
đồng ruộng vàng ươm, rộng mênh mông bát ngát, ở giữa cánh đồng là con
đường đất kéo ra đến vô tận, hàng cây bạch đàn hai bên đường xanh tỏa
bóng mát. Trên con đường đất giữa ruộng, xe kéo, ngựa, người đi lại khá
đông vui. Tôi rẽ vào con đường nhỏ ít người, có hàng tre xanh phủ bóng. Đi
được một đoạn thì thấy một cái ao lớn giữa đồng, trong ao có hoa sen đang
nở, bên bờ ao lại có một cây đa lớn, xung quanh không có một bóng người.
Tôi chậm rãi đến, ngồi xuống một rễ cây lớn trồi trên mặt đất, bên tai chỉ
nghe tiếng lá cây đung đưa theo gió.
Thời này thật tốt, cuộc sống yên ả, chỉ tiếc là thiếu điện và internet. Nghĩ
đến đây, tôi lại thấy xon xót trong lòng. Không biết lúc này ở hiện đại thân
thể tôi đang như thế nào, còn sống hay không? Ba mẹ đã biết tin tôi gặp nạn
chưa? Đã hơn mười ngày rồi, không biết đã tìm thấy xác của tôi chưa hay
là… Những ngày qua, tôi vẫn chỉ dám nghĩ đến đây, lại không dám nghĩ
thêm nữa.
Nhờ tai nạn hi hữu này, tôi cũng đã nghĩ thông một số chuyện. Bí mật
kia tôi không nên biết. Dẫu sao ba mẹ đã cho tôi một nơi nương tựa, đã nuôi
tôi trưởng thành. Đáng lẽ lúc này tôi nên ở bên cạnh để báo đáp công ơn
nuôi dưỡng nhưng tôi lại đang bị mắc kẹt ở đây. Ba mẹ chỉ có mình tôi, mất
mát này liệu họ sẽ sống tiếp như thế nào. Chỉ nghĩ đến cũng thấy đau lòng.
Khoan, một ý nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu. Tôi vì suýt chết đuối mà
quay về thời này, nếu như muốn quay trở lại, không lẽ phải giống như lúc
đến?
Nghĩ vậy, tôi cởi giày, xách váy đứng dậy, từ từ đi chân trần đến bên bờ
ao. Trước tiên, tôi nhúng thử một chân xuống nước, liền bị nước ngập đến
đầu gối. Nếu đi thêm mấy bước nữa, chắc chắn tôi sẽ bị rơi tõm vào vùng
nước sâu. Nước ao mát lạnh làm đầu óc của tôi thanh tĩnh. Càng tỉnh táo,