- Tiểu thư, tôi mới là người phải hỏi nàng câu đó. Nàng muốn quyên
sinh sao?
Quyên sinh? Tôi nhanh chóng hiểu ra, anh ta nhìn thấy tôi muốn tự tử.
Cái cảm giác bị phát hiện làm việc xấu chính là đây, tôi xấu hổ nhưng vẫn
cố vớt vát:
- Không có. Tôi trèo lên đó ngắm sen cho rõ. Anh chỉ cần gọi tôi là được
rồi, có cần kéo mạnh thế không? Làm tôi sợ muốn chết.
Anh ta có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi:
- Ta đã gọi nàng mấy lần. Nàng không nghe thấy sao?
- Không. Tôi đang tập trung ngắm sen sao nghe thấy được. – Tôi thực sự
không nghe thấy gì cả.
Tôi bước đến nhặt giày mang vào chân, tay phủi phủi tà áo trước cho
thẳng. Anh ta đứng nhìn một loạt hành động của tôi, rồi hừ một tiếng trong
miệng. Anh ta giũ mạnh tay áo, quay người bước đi. Tôi thực sự ngạc
nhiên, con trai thời này thật hết thuốc chữa, có cần ra vẻ thế kia không. Tôi
liền chạy đến kéo tay áo anh ta lại:
- Này anh kia, anh đi đâu vậy? Anh hù tôi sợ muốn chết rồi bỏ mặc sao?
Nói xong câu này, tôi thấy mặt tôi có vẻ dày thêm một phân. Anh ta nhìn
tôi rồi lại nhìn xuống cái tay tôi đang nắm áo anh tôi. Nhìn lên nhìn xuống
rồi thả một câu:
- Tiểu thư, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nàng đã không muốn quyên
sinh, vậy ta tránh đi để nàng tự do ngắm sen.
Nghe anh ta nói thản nhiên làm tôi xấu hổ thêm, nhưng càng xấu hổ, con
người ta lại càng muốn dày mặt. Tôi càng cầm chặt tay áo anh ta, nói mạnh