tôi lại thêm phần sợ hãi. Phải nói với một người không biết bơi, lại có tiền
sử suýt chết đuối thì việc đi từ từ xuống nước để chìm dần là một việc đáng
sợ thế nào. Tôi không đủ dũng khí.
Tôi kéo váy lui lại lên bờ, đến bên gốc cây, thở dốc. Tuy rằng đang sợ
hãi nhưng trong đầu lại đang có một giọng nói vang đến. “Mày định ở đây
luôn sao? Mày không muốn trở về nhà à?” Tôi cắn môi, do dự. Tôi không
đủ can đảm để từ từ chìm xuống nước, nhưng nếu tôi đột nhiên rớt ngay
xuống vùng nước sâu thì sao?
Nghĩ là làm, tôi bám cành cây thấp leo lên, lại leo lên cành cây to đang
chĩa ra ngoài ao. Cây cổ thụ, cành lá chằng chịt nên tôi rất dễ leo, một tay
tôi giữ cành cây trên đầu, tay kia bám vào cành cây khác, chân trần đi trên
cành to. Tôi đi từ từ cẩn thận ra phía đầu cành, khi nhìn xuống dưới chân
thấy nước thì tôi lại bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Có nên nhảy hay không? Lỡ như tôi không quay về được mà chết đuối ở
đây luôn thì phải làm sao? Giờ này xung quanh không có một ai, nếu tôi
nhảy xuống, chắc chắn sẽ chết, không ai cứu. Tôi lại nhớ đến cảm giác
vùng vẫy bất lực trong nước. Tôi không tự giác cứ đi lùi dần về phía sau.
Đang suy nghĩ thì tôi bị một lực kéo rất mạnh về phía sau rồi ngã người
xuống phía dưới. Miệng chỉ kịp la một tiếng “Áaaa”.
Kì lạ là tôi chỉ thấy hơi chóng mặt nhưng ngã không hề đau một chút
nào. Một người nào đó đang một tay ôm lấy eo của tôi, cả người tôi đều dựa
vào ngực của người đó. Tôi liền cảnh giác cao độ, nhảy tới trước hai bước,
quay lại nhìn thẳng vào mặt người đó:
- Anh muốn làm gì?
Người đó sau khi có chút bất ngờ vì hành động của tôi, cũng bình tĩnh
nhìn lại tôi. Là anh chàng áo xanh đen ban sáng. Sao lại trùng hợp như vậy.