miệng:
- Được, công tử nói rất đúng. Nam nữ phân biệt. Vậy lúc nãy công tử
ôm lấy eo tôi thì sao?
Anh ta lại tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, rồi hơi nhíu mày, day day trán, nói:
- Tiểu thư, đó là hiểu lầm nên mới chạm người nàng. Dù sao đó cũng là
cứu nàng.
Tôi mặt dày thêm nữa:
- Tôi không biết, công tử đụng vào người tôi, phải đền bù, không đền bù,
tôi la lên để người khác biết có người ăn hiếp phụ nữ giữa ban ngày.
Anh ta chắc chắn lần đầu tiên bị ăn vạ thế này, đỏ mặt, tức giận:
- Được, nàng nói đi. Nàng muốn gì?
Tôi đổi bộ dáng, thả tay áo đang nắm ra, cười hì hì:
- Công tử mời tôi ăn gì ngon là được.
Anh ta làm bộ nghe không rõ, hỏi lại:
- Ăn?
- Phải, tôi đang thấy hơi đói.
Vừa nói, tôi vừa làm bộ dáng tội nghiệp, tay sờ sờ bụng. Anh ta nhìn
thấy, tỏ vẻ bất lực:
- Được.
Tôi nghe vậy, mắt sáng, cười nịnh nọt đi theo bên cạnh. Vừa đi vừa
huyên thuyên: