- Công tử không phải người ở đây đúng không? Vậy anh có biết quán ăn
nào ngon không?
Anh ta liếc mắt tôi một cái, lại im lặng đi tiếp. Tôi bĩu môi, có cần lạnh
lùng thế kia không? Tỏ vẻ cao ngạo à, tính tuổi thật có khi tôi còn hơn tuổi
anh đấy, nhóc con. Tôi mặc kệ anh ta, vừa đi vừa lấy tay áo che nắng trên
đầu.
- Trời nắng thế này uống nước đá là tuyệt nhất. Mà lại quên, thời này
làm gì có tủ lạnh. Mà có tủ lạnh cũng không có điện chạy. Không biết khi
nào Việt Nam mới có điện nhỉ? – Tôi lầm bầm trong miệng mà quên mất
anh ta có thể nghe thấy.
Quả nhiên, anh ta nghe được. Anh ta đứng khựng lại, nhìn tôi rồi nói:
- Nàng nãy giờ là đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu gì cả.
Tôi cào cào tóc, thật ngượng, tôi lại nói linh tinh, nhiều từ lạ như vậy,
anh ta nghe không hiểu cũng phải thôi. Tôi tìm cách đổi đề tài:
- Anh, à không, công tử tên gì?
Anh ta mím môi, suy nghĩ khoảng năm giây, rồi trả lời nhẹ bẫng:
- Trịnh Khải. Còn nàng?
- Hoài An. - Tôi trả lời theo phản xạ mà quên mất rằng tôi lúc này không
còn là Hoài An nữa. Tôi đang là Đinh Thanh. Mà thôi, cũng chỉ là cái tên.
Vốn dĩ cái tên Hoài An kia cũng không thuộc về tôi.
- Nàng là tiểu thư nhà ai? Người hầu của nàng ban sáng đâu? – Trịnh
Khải vừa đi vừa hỏi.
Nếu là Đinh Thanh thì là con nhà quận công Huy rồi, nhưng Hoài An thì
không phải. Tôi đành trả lời qua loa: