- Xây dựng thương hiệu? Nàng đang nói gì vậy? - Anh ta lại trưng ra vẻ
mặt không hiểu.
Tôi biết tôi lại nhanh miệng nói linh tinh, tất nhiên những cụm từ của
hiện đại không thể nói ở thời này, nếu không có ngày tôi bị tống vào nhà
thương điên mất. Tôi liền cười giả lả:
- À đó chẳng qua là mấy từ địa phương ở nơi tôi sống thôi, nó nghĩa là
khen quán tên hay đó mà.
Một anh chàng ở đâu đứng bên bàn nãy giờ nghe được liền cười khì khì,
nói:
- Dạ tên đó là tên do ông chủ, chồng của bà chủ quán đặt ra. Ông chủ
ngày trước có lên kinh ứng thí nhưng mãi không đậu. Bà chủ mở quán cơm
kiếm tiền nuôi ông chủ học hành. Ông chủ chỉ đặt một cái tên, bà chủ liền
cho người làm tấm bảng treo ở cửa vào.
Tôi lắng tai nghe anh ta nói một lèo, biết anh ta là người phục vụ của
quán, chuyện anh ta kể cứ như truyện cổ tích, chỉ cần khách nào thắc mắc
có thể nói ra một lượt, không vấp một từ. Tôi cười lại với anh ta, “à” một
tiếng thể hiện thích thú. Nhưng ai đó mặt lạnh lên tiếng:
- Mang những món ngon của quán ra đây. Thêm một bầu rượu.
- Dạ có ngay. - Anh chàng phục vụ cười trả lời rồi lủi vào trong.
Sau đó là một hồi im lặng trong khi chờ thức ăn. Tôi lại quan sát kĩ một
chút quán ăn nhỏ này. Cả quán có tất thảy chưa tới mười bàn, bàn làm bằng
tre, ghế cũng bằng tre nứa. Mái ngói, vách được đắp đất bùn ở dưới, phần
trên được che chắn bằng tre đan từng thếp. Cửa sổ lớn ở cả trước và sau nên
quán không hề tối chút nào, lại nhìn ra được đường phố bên ngoài nhộn
nhịp.