Tôi nhìn quán, nhìn phố xá lại nhìn vào người ngồi trước mặt. Anh ta
ngồi thẳng thớm, hai tay để trên gối, gương mặt tuấn tú kia lạnh nhạt nhìn
thẳng vào tôi. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, sao lại nhìn tôi
chằm chằm như đang soi mói tôi vậy. Tôi liền giả vờ nhìn xuống bàn, rồi lại
nhìn ra phố.
Khi tôi đang suy nghĩ nên nói gì để anh ta thôi nhìn tôi thì thức ăn được
mang đến. Một dĩa rau xào lòng gà, nửa con gà nướng và một bầu rượu.
Chủ quán này tay nghề rất khá, thức ăn mang lên thơm ngào ngạt khiến
bụng tôi sôi ùng ục. Tôi tay cầm đũa, tay cầm chén, nhìn anh ta, cười ngọt:
- Ăn thôi.
Anh ta liếc tôi một cái rồi cầm bầu rượu rót vào ly, mang lên miệng nhấp
một cái. Tôi bĩu môi, còn trẻ mà tướng đã như ông cụ. Mặc kệ, tôi cứ ăn
trước đã. Tôi tập trung toàn bộ tinh lực lên các món ăn, không cần để ý
xung quanh. Gắp, lại gắp, đến khi giữa chừng ngẩng mặt lên thì mới phát
hiện ra người đối diện tôi chưa ăn miếng nào. Anh ta ngoài nhấp ngụm rượu
ban đầu thì không hề đụng đũa. Tôi nghĩ nghĩ, dù sao bữa ăn này cũng là
bắt anh ta trả tiền, không thể một mình ăn hết, liền cầm đũa, gắp một miếng
thịt gà bỏ vào chén anh ta, cười:
- Công tử không ăn thử sao? Rất là ngon nha.
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ, nhìn miếng thịt trong chén rồi lại nhìn tôi:
- Tiểu thư, ta không đói. Nàng cứ ăn một mình đi.
Tôi hừ một tiếng, đoán chắc anh ta chê đũa tôi dơ nên không dám động
đũa vào miếng ăn tôi vừa gắp. Nghĩ sao làm vậy, tôi gắp lại miếng thịt từ
chén anh ta bỏ vào chén của mình, rồi ăn trước gương mặt ngạc nhiên của
anh ta.