- Hai tiểu thư thấy ngồi ở đây có phải tốt lắm không?
Đinh Ngọc cười. Tôi đưa ngón tay cái tới trước mặt Nguyễn Hoàn. Anh
ta nhìn thấy, trợn mắt, dùng cái quạt đẩy tay tôi ra rồi hỏi:
- Đinh Thanh, nàng là đang làm gì vậy? Không phải là không thích chỗ
này nên muốn đánh tôi đấy chứ?
Nguyễn Cảnh và Đinh Ngọc quay qua nhìn tôi. Tôi lại đưa ngón tay cái
trước mũi Nguyễn Hoàn, vừa cười vừa nói:
- Ý của tôi là rất tốt. Tôi rất thích.
Nói xong, tôi cười thành tiếng. Nguyễn Hoàn ngớ người ra, sau đó cũng
nhanh chóng bật cười lớn. Cả bốn chúng tôi cùng cười. Nguyễn Cảnh vừa
đẩy đĩa bánh đậu xanh nướng đến trước mặt tôi và Đinh Ngọc vừa nói:
- Hai tiểu thư ăn thử xem, bánh đậu xanh nướng nhân mứt của lầu
Dương Khê làm rất nổi tiếng.
Nguyễn Hoàn nhìn tôi rồi trêu:
- Em nghĩ anh chỉ nên mời tiểu thư Đinh Ngọc thôi, Đinh Thanh không
cần mời nàng ấy cũng sẽ không tha đâu.
Nguyễn Cảnh và Đinh Ngọc cùng cười, tôi chưng vẻ mặt thản nhiên,
bốc một miếng bánh đưa lên miệng ăn xong mới nói:
- Bánh thật thơm ngon nha, có điều hương vị bị bay mất một nửa rồi.
Nguyễn Hoàn thắc mắc:
- Tại sao?
- Tại ai đó nói ra những lời không thơm tho gì. – Tôi thản nhiên đáp.