- Đau nhiều không? Để chị cùng em về.
Tôi lắc lắc đầu, nói thầm:
- Chỉ là hơi đau thôi, em tự về. Chị đi chơi đi.
Tôi quay qua nói với Gạo:
- Em đi theo Đinh Ngọc, chị về phủ trước.
Gạo ngạc nhiên nhưng cũng chỉ “dạ” một tiếng. Nguyễn Cảnh và
Nguyễn Hoàn đi một bên quay qua hỏi tôi:
- Đinh Thanh, nàng đang nói to nhỏ chuyện gì vậy?
- À, tôi chợt nhớ ra, mẹ dặn tôi làm chút việc. Thật ngại quá, tôi phải về
phủ trước. – Tôi cười cười.
Nguyễn Hoàn nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ:
- Đinh Thanh, là việc gì mà giờ này nàng phải làm?
- Là việc trong phủ. Mẹ dặn tôi làm từ chiều mà tôi quên mất, lát mẹ đi
chùa về không thấy xong việc lại la mắng. Tôi phải về trước đây.
Nguyễn Hoàn cười lớn:
- Tôi biết mà, nàng ta quả nhiên lười biếng.
Tôi hứ một tiếng, không thèm tranh cãi với anh ta. Nguyễn Cảnh quay
qua hỏi Đinh Ngọc:
- Có phải nàng cũng về cùng Đinh Thanh không?
Tôi vừa xua tay vừa nói: