- Không có, chỉ mình tôi thôi. Hai người nhớ chăm sóc Đinh Ngọc, đưa
chị về tới phủ an toàn.
Nguyễn Cảnh cười:
- Tất nhiên.
Tôi mỉm cười, tạm biệt họ rồi rẽ qua con phố bên cạnh, nấp vào một con
sư tử đá. Chờ cho đến khi họ đi khuất bóng, tôi mới thở phào. Tôi tính quay
lại trước cửa lầu Dương Khê tìm Trịnh Khải nhưng đã bị một bóng đen
chắn trước mặt. Tôi ngước mắt nhìn lên, là Trịnh Khải.
Tôi đứng thẳng người, mỉm cười chào Trịnh Khải. Anh hỏi tôi, vẻ mặt
lạnh nhạt:
- Sao nàng quen biết bọn họ?
Bọn họ? Là ám chỉ Nguyễn Hoàn và Nguyễn Cảnh sao? Tôi vừa cười
vừa trả lời:
- À, chỉ là tình cờ gặp thôi.
Trịnh Khải hừ một tiếng:
- Nàng lại bắt đền người ta?
Tôi trố mắt ra, Trịnh Khải thật hài hước, tôi đâu phải là người gặp ai
cũng ăn vạ được. Tôi nói:
- Là bọn họ mời.
Trịnh Khải nói tiếp, vẻ mặt càng lạnh hơn:
- Ai mời nàng cũng đi?