Bên trong đền không được thắp đèn, nhưng không hề tối. Ánh trăng tròn
trên đầu soi rõ khuôn mặt của chúng tôi. Trịnh Khải lên tiếng:
- Đền này bỏ hoang đã lâu. Tượng đều đã được đưa qua nơi mới. Chỉ có
ao sen là vẫn còn.
Tôi mỉm cười. Lần theo mùi hương đi qua. Mới đi được vài bước, chân
đã bị bước hụt, người chới với về phía trước, rất nhanh Trịnh Khải đã kéo
tay tôi lại. Tôi thuận đà ngã vào người anh, nghe được hương hoa lài nhè
nhẹ từ người anh.
Trịnh Khải hỏi:
- Nàng có sao không?
Tôi xấu hổ, tách ra, đi lùi một bước, lại bị hụt chân. Lần này Trịnh Khải
đã cầm lấy tay tôi, giữ người tôi đứng vững.
Trịnh Khải không thả tay tôi ra, anh chỉ cười:
- Đoạn này có vài bậc thang đi xuống, nàng đi chậm thôi.
Nói rồi, Trịnh Khải từ từ đi trước, tôi nhìn theo bước chân của anh để đi.
Trịnh Khải vẫn đang nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh to, rất ấm áp.
Đến bên ao sen, Trịnh Khải để tôi ngồi lên thành ao. Thành ao được xây
cao ngang bụng tôi nhưng rất rộng, tôi ngồi rất thoải mái, không sợ ngã
xuống dưới. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt ao lấp lánh ánh nước, chiếu sáng
những bông sen đang tỏa hương thơm ngát.
Tôi quay qua cười với Trịnh Khải đang đứng bên cạnh:
- Thật đẹp. Sao công tử biết nơi này?