- Chỉ những lúc buồn. – Trịnh Khải đáp.
Tôi à một tiếng, cúi mặt nhìn đôi giày thêu dưới chân mình.
- Hôm nay là vì vui mà thổi. – Giọng Trịnh Khải rất nhỏ, thoảng qua tai
tôi.
Tôi ngước mặt, nhìn anh. Trịnh Khải đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi
ngượng ngùng nói:
- Hôm nay chàng cười nhiều quá đấy.
Nói xong, tôi cũng giật mình. Tôi vừa gọi Trịnh Khải là chàng sao? Thật
xấu hổ đến mức muốn nhảy ngay xuống ao để chết đi. Trịnh Khải nghe
thấy, cười rất khẽ.
Chúng tôi, một đứng, một ngồi, im lặng nhìn nhau, bao bọc quanh chúng
tôi là hương sen thơm ngát.
Được một lúc, Trịnh Khải ngước đầu nhìn trăng rồi quay qua nói với tôi:
- Đã muộn, ta đưa nàng về.
Tôi gật đầu, đang định tụt xuống thì Trịnh Khải đã đưa bàn tay ra trước
mặt tôi, giọng anh ấm áp:
- Cầm tay ta, nếu không nàng sẽ lại ngã.
Tôi đặt tay mình vào tay anh, Trịnh Khải đỡ tôi xuống. Anh vẫn giữ
nguyên tay tôi trong tay anh, theo lối cũ đi ra khỏi đền. Vừa ra khỏi đền,
Trịnh Khải mới thả tay tôi ra.
Tôi thấy có chút hụt hẫng, hai tay tôi nắm lại với nhau. Trịnh Khải quay
qua nói với tôi: