- Nhà nàng ở phố nào?
Tôi nói, anh ừ một tiếng. Chúng tôi sóng đôi, im lặng đi trên đường.
Đến trước cửa phủ Huy quận công, Trịnh Khải nhìn cánh cổng lại nhìn
tôi rồi nói:
- Nàng vào nhà đi.
- Công tử về cẩn thận. – Tôi đáp lại.
Trịnh Khải nghiêng người ghé vào một bên tai tôi, nói nhỏ:
- Gọi là chàng.
Tôi đoán tai tôi chắc là đã đỏ bừng, tôi thẹn quá không nói được, chỉ có
thể giả bộ tức giận:
- Mau về đi.
Trịnh Khải mỉm cười rồi quay người đi. Tôi vẫn đứng im trước cổng
nhìn bóng lưng anh. Trịnh Khải đi tới góc đường, anh quay lại nhìn tôi,
khóe miệng giãn ra rồi rẽ qua đường khác, khuất bóng.
Tôi quay lưng đi vào, đưa tay đẩy cửa cổng. Cửa đã khóa, tôi đành gõ
cửa. Một anh chàng người hầu rất nhanh mở cổng, ló mặt ra thấy tôi thì nói:
- Tiểu thư, tôi đợi người nãy giờ.
Tôi gật đầu. Ra là anh ta ngồi đằng sau cánh cổng và đang đợi tôi về.
Tôi vừa bước vài bước đã thấy tấm bảng ghi tên phủ nằm chỏng chơ một
bên. Tôi quay lại hỏi:
- Sao nó nằm ở đây?