- Nhìn mặt em kìa, sao có thể lạc đường được. Ngủ đi, sáng mai tìm
cách mà trả lời với cha mẹ.
Nói rồi, Đinh Ngọc đứng dậy đi về phòng của nàng. Tôi nghĩ là chị giận
tôi rồi. Tôi rót nước uống, thay áo, leo lên giường. Trước khi tắt đèn, Gạo
nói với tôi:
- Tiểu thư ngủ đi. Thật ra tiểu thư Đinh Ngọc đã giúp tiểu thư thoát tội
với quận công rồi.
Tôi ừ một tiếng. Gạo tắt đèn rồi đi ra, đóng cửa phòng tôi lại.
Tối đó, tôi vì tâm trạng quá phấn khích mà không cách nào ngủ được.
Tôi nằm lăn qua lăn về, lăn đến khi mệt rồi ngủ lúc nào không hay.